Lạc Dịch đóng cửa rời đi, rảo bước băng qua hành lang, vừa xuống
cầu thang liền chạm mặt ba cô bạn.
“Chào ông chủ!” Nhóm Tô Lâm Lâm nhiệt tình chào hỏi.
Lạc Dịch mím chặt môi, khẽ gật đầu rồi đi ngang qua họ. Ba nữ sinh
nhìn lẫn nhau, tiếp tục đi lên tầng.
Hạ Vận nhỏ giọng: “Ông chủ Lạc lạnh lùng hơn bình thường ấy nhỉ”.
Đường Đoá: “Ừ, trước kia chào anh ấy, anh ấy sẽ cười lại”.
Tô Lâm Lâm: “Đúng đấy, thỉnh thoảng còn nói vài câu nữa”.
Ba người đều đoán rằng bởi vì vụ việc lũ quét lần trước nên thái độ
Lạc Dịch thay đổi, nhưng không ai nói ra. Họ đã sớm giao hẹn là không
nhắc đến sự kiện đó nữa.
“Tìm Dao Dao thôi, mấy ngày nay cậu ấy ở khách sạn nhất định buồn
chết rồi.”
Tô Lâm Lâm đẩy cửa phòng ra: “Dao Dao...”.
Chu Dao ló đầu ra khỏi chăn, ra vẻ mới vừa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt:
“Mấy đứa về rồi à?”.
“Sao giờ này mà còn ngủ?” Đường Đoá bỏ ba lô xuống, hỏi.
“Hôm qua bị ốm, hơi khó chịu.”
“Bị ốm á? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?” Tô Lâm Lâm lập tức ngồi bên
mép giường, vừa nhìn cô chằm chằm vừa sờ mặt cô kiểm tra.
“Uống thuốc và truyền dịch rồi, không sao đâu.” Chu Dao nhoẻn môi
mỉm cười.