“Rất tốt. Vừa cao to vừa đẹp trai, vừa cool vừa ngầu, còn rất đàn ông
nữa. Mình thích kiểu này lắm.” Từ khi Hạ Vận được Lạc Dịch cứu, mỗi lần
nhắc đến anh đều khen ngợi không ngớt. Chu Dao đang mừng thầm thì Hạ
Vận lại bổ sung: “Có điều mình thấy kiểu người từng trải như anh ấy chắc
không thích kiểu con gái trẻ tuổi như chúng ta đâu, nhất là cậu đấy! Người
ta không thích gu này, có lẽ thích mấy người chững chạc hơn”.
Chu Dao hơi rũ mi, ánh mắt bất mãn.
Hạ Vận quay đầu nhìn Tô Lâm Lâm: “Giống kiểu bọn mình vừa thấy
dưới lầu đấy. Chị ấy ngồi bên quầy bar, một tay kẹp điếu thuốc một tay
nâng ly rượu”.
“Cậu cũng cảm thấy chị ấy rất có khí chất hả?” Mắt Tô Lâm Lâm sáng
lấp lánh. “Mình đã nói là đại mỹ nhân mà”.
Chu Dao đoán ra được Yến Lâm, liền “hứ” một tiếng: “Các cậu đâu
phải ông chủ Lạc, biết gì mà nói chứ?”.
“Kiểu người của anh ấy rất khó trói buộc.” Đường Đoá nhận xét. “Cậu
vẫn chưa đủ trình độ đâu”.
“Nói cứ như là cậu hiểu lắm vậy.” Chu Dao trợn trừng mắt, kéo chăn
che kín mặt.
Đường Đoá thận trọng nhắc nhở: “Tuy mình tiếp xúc với ông chủ Lạc
không nhiều nhưng cũng nhìn ra được lòng dạ của anh ấy rất thâm sâu,
đoán chắc cậu không nhìn thấu được đâu. Anh ấy có cảm tình với cậu, đổi
lại là mình thì cũng vậy thôi, bởi vì cậu rất đáng yêu mà. Nhưng con người
đều sẽ có cảm tình ngắn ngủi đối với rất nhiều người khác phái, không nhất
định dài lâu. Anh ấy quá thâm trầm, mà cậu lại là một tờ giấy trắng, mình
sợ cậu thiệt thòi thôi”.