Lạc Dịch bèn bước đến dọn dẹp.
Yến Lâm nhìn đồng hồ đeo tay, chế nhạo: “Yếu rồi à? Mới nửa tiếng
thôi mà”.
Lạc Dịch không buồn nhìn cô, hờ hững trả lời: “Ở trước mặt cô ấy
không kiềm chế được”.
Sắc mặt Yến Lâm dần thay đổi, cách anh nói chuyện vẫn như trước
nhưng cô không cảm nhận được niềm vui khi lời qua tiếng lại với anh nữa
rồi. Đến tận bây giờ, cô vẫn không cho rằng Lạc Dịch có tình cảm gì với
con nhóc kia, có lẽ tiếp cận cô ta chỉ vì mục đích nào đó thôi. Cô mới là
người xứng đôi với anh nhất, mà theo cô thấy, hành động của anh giống
như một kiểu sa ngã, trả thù và thị uy nhiều hơn. Chỉ cần cô chịu tranh thủ,
anh sẽ nhanh chóng nhớ lại họ đã từng hoà hợp với nhau biết mấy. Chỉ cần
ý thức được điều này, anh sẽ yêu cô một lần nữa, giống như cô không thể
kiềm chế mà lại yêu anh vậy.
Cô rất có lòng tin ở trận đấu này.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Yến Lâm quay đầu lại nhìn, là
Lục Tự. Cô làm ngơ không quen biết, quay đi.
Lục Tự đến tìm Yến Lâm, ngồi xuống cạnh cô ta.
“Cô Yến, về chuyện Ngô Minh, có vài vấn đề cần tìm cô xác nhận lại
một lần.”
“Nói đi.” Yến Lâm nhả ra một làn khói.
“Lúc hành động bất chính với cô, Ngô Minh đang ở trạng thái thế
nào?”