Chu Dao ngủ một giấc tỉnh dậy đã đến giờ cơm tối, không khỏi phiền
muộn vì mình ngủ quên mất. Sáng sớm mai đã phải xuất phát tới sân bay,
thời gian ở bên Lạc Dịch không còn lại mấy.
Cô mặc quần áo đoàng hoàng, chạy xuống dưới lầu xem thử, Lạc Dịch
không có ở đấy, khách ở khu sinh hoạt chung khá đông. Chu Dao thấp
thỏm ăn cơm với bạn bè, ai ai cũng rất phấn khởi, nói đây là bữa ăn cuối
cùng ở Á Đinh nên muốn rượu ăn mừng.
Lúc Lạc Dịch đi vào nhà ăn đã nhìn thấy nhóm Chu Dao đang chè
chén tưng bừng, mọi người rất phấn chấn, chỉ có mình cô hết ngó tới lại
ngó lui. Vào thời khắc gặp được ánh mắt anh, mắt cô lập tức ngời sáng.
Lạc Dịch đi đến, không đếm xỉa gì đến những người cùng bàn, hỏi
riêng cô: “Ăn no chưa?”.
Chu Dao gật đầu.
“Ra ngoài dạo một chút không?”
“Được ạ!”
Lạc Dịch nghĩ đến sự an toàn, không dẫn Chu Dao đi xa, chỉ theo con
đường nhỏ dẫn vào trong làng. Đang độ giữa thu, núi đồi một màu vàng
óng. Cơn gió thổi qua, từng chiếc lá vàng rơi lả tả, đáp lên bả vai Chu Dao,
chạm xuống khe suối nhỏ bên đường, chảy theo dòng nước róc rách xuống
núi.
Ban đầu, hai người không nói gì, chỉ hít thở không khí trong lành trên
núi, chậm rãi bước đi, vai cách nhau một khoảng.
“Phải nhìn nhiều hơn mới được, trở về sẽ không còn được nhìn nữa.”
Chu Dao ngó nghiêng xung quanh, còn bước thụt lùi.