“Ừm. Để em suy nghĩ xem có gì chơi nữa... Ồ, Tâm Lý Truân*, Thập
Sát Hải**...”
(*) Tam Lý Truân là con phố nổi tiếng có nhiều quáb bar náo nhiệt
nằm ở quận Triều Dương thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
(**) Thập Sát Hải là tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành
Bắc Kinh được gọi theo thứ tự là Tiền Hải, Hậu Hải và Tây Hải. Nơi đây
cảnh đẹp bốn mùa thay đổi rung động lòng người, nước hồ trong xanh, rặng
cây bên bờ đẹp như gấm, đứng trên cầu Ngân Định ở giữa Tiền Hải và Hậu
Hải dõi nhìn về hướng tây bắc, là sẽ nhìn thấy Tâu Sơn nằm cách xa mấy
chục kilomét.
“Quán bar nhỏ của anh cũng đâu tệ, muốn mở tiệc thì mở, khách khứa
đủ mọi miền.” Anh nghiêng đầu, cúi mắt nhìn cô. “Bảo anh đến Bắc Kinh
tìm em chơi, em muốn mời anh chơi cái gì đây?”.
Chu Dao cau mày, Bắc Kinh lớn nhường ấy sao lại không có thứ gì
thú vị để thu hút anh đến kia chứ?
Cô bỗng cười khúc kích: “Em này, em ở đấy!” Cô hất cằm lên nhìn
anh, hàng mày mảnh khẽ nhướng. “Đây không phải lý do rất hoàn mỹ
sao?”.
Lạc Dịch khẽ cười dưới sắc trời thu, đưa tay kéo cánh tay cô, Chu Dao
nhào vào lòng anh. Tay anh lần theo cánh tay xuống bàn tay cô, nắm lấy,
đút vào túi áo khoác mình.
Gió thu hiu hiu thổi, lòng Chu Dao ấm áp vô cùng.
Đến đêm trời trút cơn mưa, gió thổi rừng cây chao đảo. Nhóm Tô Lâm
Lâm đi khảo sát mệt nhọc, vừa nằm xuống giường đã ngủ mất. Chu Dao
trằn trọc trở mình, longd nôn nóng khó chịu, không biết vì lúc bệnh ngủ