Lạc Dịch quay đi không nhìn cô, đến khi châm thuốc cũng không nhìn
lấy một lần. Dù không nhìn, anh vẫn khắc ghi dáng vẻ ngây thơ của cô,
chiếc lưỡi đo đỏ, hàm răng nhỏ xinh. Bàn tay anh cầm thuốc thoáng run
lên, nén nhịn rít vào một hơi, làn khói xoay vần trong khoang phổi rồi chậm
rãi phun ra, đè nén lại tất cat tâm tư bất an nhưng dương như chỉ phí công.
Thình lình nghe thấy tiếng cô sặc sữa ho khan, Lạc Dịch quay đầu lại,
hơn nửa cốc sữa đổ xuống người cô, dòng sữa trắng ngà men theo cằm cô,
chảy sâu vào trong áo...
Lòng Lạc Dịch chấn động, ánh mắt lập tức lảng tránh, rút khăn giấy
đưa cho cô. Cô không nhận, đưa mu bàn tay lên lau cằm, thở hổn hển, khó
khăn nói: “Ông chủ Lạc, đầu em choáng quá, thở... thở không được, hình
như bị phản ứng cao nguyên rồi. Lần này là thật, không lừa anh đâu.”
Má cô ửng đỏ, hít thở từng hơi chậm chạp và nặng nề, hình như thật
sự rất khó chịu.
Lạc Dịch cắn chặt điếu thuốc, nhanh chóng lục lọi trong ngăn tủ
nhưng không tìm thấy bình oxy nào cả, chắc hẳn đã bán hết rồi. Anh nhớ ra
trong phòng có, liền nói: “Em chờ một chút”.
Anh trở về phòng tìm bình oxy dự trữ, vừa quay người lại đã thấy Chu
Dao đi theo vào. Anh đứng bất động, lẳng lặng nhìn cô.
Cô hít thở nặng nề, cũng không biết nên nói gì.
Cô hít thở nặng nề, cũng không biết nên nói gì. Có lẽ vì đã bớt lúng
túng, cô đột nhiên nhăn mặt chun mũi, hít hà trong không khí: “Có mùi
thơm!”. Cô tìm kiếm một lát, đi đến cạnh cửa phòng tắm đang khép hờ. “Ồ,
hoá ra là xà phòng”.
Lạc Dịch nhìn cô chằm chằm, vẫn im lặng. Căn phòng yên tĩnh như
tờ, chỉ có tiếng mưa gió thét gào ngoài kia. Đêm mưa giông thế này rất