quá nhiều hay do bóng cây lay động ngoài cửa sổ, hay là do thứ gì khác
nữa.
Chắc trận sốt đã thiêu rụi cô rồi, ngọn lửa trong cơ thể cứ mơn man
âm ỉ, dập mãi không tắt. Chu Dao rón rén xuống giường, rời bước xuống
tầng, chạy đến cửa phòng Lạc Dịch. Cô hồi hộp khó hiểu, hơi thở dồn dập,
đôi chân run rẩy, giơ tay lóng ngóng gõ cửa phòng anh.
“Cốc cốc!”
Cô thấp thỏm, đầu óc mụ mị, lúc định gõ lần thứ hai thì cửa đã mở ra.
Lạc Dịch xuất hiện, đôi mắt sâu hun hút nhìn xuống cô.
Bốn mắt nhìn nhau, tiếng hít thở vang lên rõ rệt.
Anh khẽ hỏi: “Có chuyện gì không?”.
“Ông chủ Lạc, em muốn uống sữa.”
Lại là khu sinh hoạt tập thể trong đêm khuya thanh vắng, không một
bóng người, chỉ có vài ngọn đèn êm dịu treo trên quầy bar, soi xuống đỉnh
đầu Lạc Dịch, tôn lên khuôn mặt rắn rỏi như tạc của anh.
Anh rửa sạch tay, lấy xuống một hộp sữa, cắt miệng, đổ vào nồi nhỏ
rồi đặt lên bếp cồn. Anh cầm một chiếc muôi dài chầm chậm khuấy, mùi
sữa dậy lên bốn phía, hơi thở anh cũng dồn dập.
Chu Dao nhoài trên quầy bả ngắm nhìn anh, ít lời đến lạ lùng.
Hai người không nói với nhau lấy một câu, yên tĩnh đến mức gần như
có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của nhau.
Sữa hâm xong, Chu Dao nâng lên chậm chạp nhấm nháp.