Lạc Dịch cụp mi mắt nhìn con đường phía sau chân cô, đề phòng cô
vấp ngã.
Anh hỏi: “Sau khi về rất bận à?”.
“Vâng. Nghiên cứu đã đến giai đoạn mấu chốt rồi.” Chu Dao quan tâm
hỏi lại. “Còn anh?”.
“Anh gì cơ?”
“Mấy tháng tới, khách sạn cũng sẽ đông khách lắm hả?”
Lạc Dịch lắc đầu: “Qua tháng Mười sẽ ít khách đi”.
“Ông chủ Lạc sẽ ở lại khách sạn à?”
“Nếu không thì sao?” Anh nhìn cô đầy ẩn ý.
“À...” Chu Dao quay người lại, bước đi đàng hoàng, không muốn rời
đi nhưng lại ý thức được không thể nào ở lại đây mãi.
“Thật ra thì...” Cô nghiêng đầu, cười rạng rỡ nói. “Khi nào công việc
của anh bớt bận, anh có thể đến tìm em chơi mà”.
“Chơi gì đây?” Anh liếc nhìn cô, hỏi cụ thể.
“...” Chu Dao nghĩ ngợi, mau chóng liệt kê: “Đi Vạn Lý Trường
Thành... Cố Cung...”.
“Toàn người là người.”
“Qua tháng Mười mà, còn rất nhiễu vùng ngoại ô phong cảnh rất đẹp.”
“Đẹp hơn ở đây không?”