thích hợp để ôm nhau sưởi ấm.
Lạc Dịch khẽ cắn môi, ngón tay gõ vào bình ra hiệu cho cô: “Choáng
váng thì nói ít thôi, lại đây...”.
Chu Dao ngoan ngoãn đi qua, anh mở bình khí ra đưa cho cô. Cô nhận
lấy chụp vào mũi miệng, hít từng luồng oxy, đôi mắt đen láy nhìn anh
không chớp.
Lạc Dịch tránh ánh mắt cô, châm thuốc hút, rít vài hơi rồi lại liếc nhìn
cô, cô vẫn đang nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, hệt như con thú nhỏ cố
chấp.
Lạc Dịch lại dời mắt đi, hút thuốc nhưng dần dần cắn chặt răng.
Không phải anh không rõ khát vọng trong mắt cô, anh còn khao khát hơn
cả cô nữa, nhưng anh cố chịu đựng chờ đợi, chờ đến khi có thể chắc chắn
cho cô một tương lai tốt đẹp mới được.
“Tốt rồi.” Cô đặt bình khí xuống, thở phào.
“Ngủ sớm đi.” Lạc Dịch hấp tấp nói xong, một tay ấn chặt bả vai cô,
xoay cô lại đẩy ra ngoài. Lúc đi tới cánh cửa để ngỏ từ nãy, Chu Dao đột
nhiên tránh ra, đóng sầm cửa lại, quay người nhào vào lòng anh, ôm chặt
thân thể anh.
Nửa điếu thuốc trong tay anh rơi xuống đất, Lạc Dịch im lìm chốc lát,
yết hầu lên xuống liên tục.
Chu Dao thở hổn hển, ôm anh thật chặt như chú gấu koala ôm lấy
cành cây. Anh im lặng khác lạ... rồi bỗng chốc vuốt ve gáy cô. Cô nhẹ run,
sau gáy ướt đẫm mồ hôi. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Đầu cô chậm rãi cọ
cọ, lo sơ, khẩn trương, ngẩng lên nhìn anh.