Tô Lâm Lâm nhăn mày, lại sờ tiếp: “Nhưng mặt cậu nóng lắm đấy!”.
Chu Dao: “...”.
Bởi vì vừa làm chuyện xấu thôi.
“Ngủ lâu quá nên nóng ấy mà.” Chu Dao chuyển đề tài. “Các cậu thì
sao, đi đường thuận lợi không?”.
“Thuận lợi lắm, cũng không đi xa, khảo sát xong liền trở về.”
Mấy cô gái ríu rít trò chuyện với nhau, mâu thuẫn nhỏ và những điều
không vui lúc tách ra mấy ngày trước đã bị vứt lên chín tầng mây.
Tiểu học và trung học cơ sở Chu Dao đều nhảy lớp, vừa học xong đại
học ở nước ngoài lại trở về nước, khó duy trì mối quan hệ với bạn học, rất
hiếm tìm được người hợp ý như nhóm Tô Lâm Lâm. Bản thân cô không
phải người khắt khe, mà mọi người cũng đều hối hận về chuyện ngày hôm
đó nên cô đã tha thứ từ lâu. Cộng thêm mấy ngày không gặp, niềm vui
đoàn tụ nhanh chóng xua tan đi không khí không vui lúc trước.
Đường Đoá hỏi Chu Dao: “Mấy ngày qua ở khách sạn đã cua được
ông chủ Lạc chưa?”.
Hạ Vận: “Hồi nãy lên tầng gặp ông chủ Lạc nhưng anh ấy phớt lờ bọn
mình. Cậu và anh ấy có tiến triển gì không?”.
“Tất cả đều đang tiến triển thuận lợi.” Chu Dao trả lời theo phong
cách của mình, vừa lập lờ nước đôi vừa tự tin kiêu ngạo. Mọi người đùa
giỡn càng hăng say hơn, không để ý nhiều, cho rằng Chu Dao vẫn như
trước đâu, chỉ say nắng trong chốc lát thôi.
Nhưng trong lòng Chu Dao rất mong đợi, hỏi: “Các cậu thấy con
người ông chủ Lạc thế nào?”.