Đi lên cầu thang gặp Yến Lâm đang đi xuống, thấy hai người thân mật
như vậy, cô ta chợt sửng sốt, nhưng sắc mặt lập tức bình thường trở lại, duy
trì vẻ điềm tĩnh vốn có.
Lạc Dịch không hề dừng lại, ôm Chu Dao lên lầu, đi ngang qua cô.
Chu Dao lặng lẽ ló đầu nhìn xuống, Lạc Dịch nhắc nhở: “Nhìn cái
gì?”.
“Không có gì ạ!” Chu Dao lập tức rụt cổ lại.
Vào phòng, Lạc Dịch đặt Chu Dao lên giường, rót nước đưa thuốc rồi
đắp kín chăn cho cô, dặn dò: Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều, em ngủ một
lát nữa đi”.
“Anh phải đi rồi sao?” Chu Dao vội vã hỏi, giọng không nỡ, lại kì kèo:
“Anh ở lại với em thêm một lát nữa đi mà. Em không muốn ở một mình
đâu”.
Lạc Dịch vốn không có ý định bỏ đi, anh khom lưng vuốt ve trán cô:
“Ngủ đi, anh ở đây”.
Chu Dao không chịu nhắm mắt, vẫn nhõng nhẽo: “Anh ở đây á? Chờ
đến khi em ngủ rồi thì anh ở đâu?” Lạc Dịch đi đến tủ lấy một tấm chăn
bông. Anh leo lên giường cô, nằm lên chăn của cô rồi đắp chăn bông của
mình lên, gối chung một chiếc gối với cô: “Ở đây. Hài lòng chưa?”.
“Hài lòng rồi.” Chu Dao cười tủm tỉm rồi khép mắt lại.
Lát sau, Lạc Dịch nhổm người dậy, Chu Dao đã lập tức mở mắt ra,
cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
“Anh không đi.” Lạc Dịch thấy buồn cười, chồm người qua kéo lại
màn cửa sổ dày nặng. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Đang giữa