Lục Tự quay đầu nhìn Khương Bằng dò hỏi.
“Cậu ta không nhìn lầm. Pho tượng cậu ta giám định kia chính là Phật
tháp thật.”
...
Khi Chu Dao tỉnh dậy, trời đã sáng bừng. Ánh nắng mùa thu rắc kín
vách tường. Cô nằm trong chiếc chăn ấm áp, thân thể đổ mồ hôi đầm đìa
như vừa lột một lớp da. Tối qua dường như đã trải qua rất nhiều việc, thế
nhưng đầu óc cô mông lung vô cùng, chỉ nhớ bầu trời đêm thu đầy sao và
cảm giác ấm áp còn vương lại.
Chu Dao khẽ hít vào một hơi, hình như có vật gì đó đang đè nặng lên
bụng mình, cúi đầu nhìn xuống là cánh tay của một người đàn ông. Hơi thở
nam tính lướt nhẹ qua má cô, cô quay sang, Lạc Dịch đang nghiêng người
ngủ bên cạnh. Chu Dao sững sờ nhìn anh. Một giây sau, Lạc Dịch bình lặng
mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh và trong suốt như đá vỏ chai vừa được rửa
qua nước. Chu Dao nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nho nhỏ của mình trong
đôi mắt anh, vẻ mặt đôi phần ngơ ngác.
Anh cứ im lìm như thế, Chu Dao bị anh nhìn đến mức khó thở, lòng
bàn tay rịn mồ hôi, thế nhưng lại không muốn phá vỡ giây phút yên bình
này.
Qua một hồi lâu, Lạc Dịch cất lời: “Cảm thấy thế nào?”.
Cảm thấy gì ư? Chu Dao thấy mình như đi qua muôn vạn nẻo đường,
trải qua cả thế kỷ trong mộng vậy.
Cô nói: “Khá hơn nhiều rồi”.
Anh cúi đầu kề trán vào trán cô: “Đã hạ sốt rồi”.