Đêm càng về khuya, không khí thù địch dần tiêu tan theo làn khói
thuốc. Lạc Dịch nhìn đồng hồ đeo tay, đã ba giờ sáng. Anh thong thả nói:
“Hôm nay, bạn cô ấy về khách sạn, ngày mai sẽ trở về Bắc Kinh. Tốt nhất
là anh âm thầm phái mấy người trông chừng cô ấy cho tốt, bảo vệ cô ấy về
nhà an toàn. Về đến Bắc Kinh cũng không thể lơi lỏng, nên lên kế hoạch
với đồng nghiêph của anh đi. Mục tiêu của Đab Sơn là LAND, nếu như cô
ấy bị bắt, hậu quả...” Lạc Dịch nhàn nhạt nhếch môi. “... anh tự mà nghĩ
đi”.
Anh tựa vào tường từ từ đứng lên, dụi tàn thuốc, đi đến bên cạnh
Khương Bằng khẽ gọi: “Ông anh, tôi nhờ một việc”.
“Nói.”
Lạc Dịch mệt mỏi rũ mắt.
...
Mấy tên thuộc hạ của Khương Bằng canh giữ bên ngoài phòng bệnh,
thông qua cửa kính lạnh lùng quan sát tình hình bên trong. Họ đứng thẳng
tắp, nửa bước cũng không rời.
Lạc Dịch nghiêng người ngủ bên cạnh Chu Dao, một tay ôm eo cô, tựa
như ngủ rất say, lại như cả trong mơ vẫn che chở người trong lòng.
Khương Bằng ngồi trên ghế ở hành lang, lẳng lặng hút thuốc, thỉnh
thoảng liếc nhìn người bên trong. Hút xong một điếu, anh ra ném tàn thuốc
xuống đất rồi nhấc chân giẫm tắt, kế đó lại đưa một điếu khác lên miệng.
Anh ta vừa châm thuốc vừa quay đầu nhìn về phía Lục Tự: “Anh có tính
toán gì không?”.
Lục Tự nói: “Bất kể thế nào, bảo vệ con gái giáo sư Chu trước hẵng
tính”.