Khương bằng chạy đến nhà vệ sinh, thấy hai người không còn ra
người ngợm gì liền sửng sốt.
Lạc Dịch một tay ôm Chu Dao còn hôn mê, một tay vẫn giơ cao bình
truyền dịch.
Chu Dao được đưa trở về phòng bệnh.
Lạc Dịch rửa mặt cho tỉnh táo rồi đến hành lang ngồi, gửi tin nhắn cho
Lục Tự: “Bên cạnh tôi là con gái của giáo sư Chu Khải Đạo”.
Ba giây sau, điện thoại gọi tới. Lạc Dịch tắt máy, tựa đầu vào tường,
nhắm mắt lại.
Khương Bằng nhìn thấy quầng đen trũng sâu dưới mắt Lạc Dịch, e là
mấy ngày nay, cậu ta đã không được ngủ yên rồi. Cũng đúng thôi, mạng
sống ngư chỉ mành treo chuông, ai có thể ngủ ngon chứ.
Khương Bằng không khỏi thở dài: “Người anh em, tối hôm qua mới tử
chiến một trận, chịu không ít thương tích, tối nay lại đến nữa. Người có làm
bằng sắt cũng không chịu được đâu. Cậu cứ đơn độc tác chiến như vậy
không được, gọi thêm tên Lục Tự kia tới đi”.
Lạc Dịch nhắm mắt lại, không trả lời.
Mấy phút sau, hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vã, Lục Tự
mặt lạnh lao đến hành lang, người chưa tiến tới đã bắt đầu chấn vấn: “La
Dịch, anh muốn làm gì? Anh trở lại là vì tiếp cận cô ấy...”.
Lạc Dịch mở mắt ra nhìn Lục Tự, im lìm và lạnh lùng đứng dậy đấm
một cú lên mặt anh ta. Cú đấm kia ẩn chứa sức lực ngang tàng. Khoé môi
Lục Tự rướm máu, người đụng vào vách tường, mắt hằn lửa giận nhìn về
phía Lạc Dịch, muốn tiến đến đánh trả nhưng Lạc Dịch đã bồi thêm một cú