Cửa phòng vệ sinh kế bên bị đá văng ra, cánh cửa đụng sầm vào vách.
“Trốn rồi.”
“Mau đuổi theo!” Tên cầm đầu ra lệnh.
Chúng nổi giận chạy ra khỏi phòng bệnh.
“Đợi đã!” Tên cầm đầu phán đoán. “... Giường vẫn còn ấm, chưa chạy
xa được đâu, chỉ trong bệnh viện thôi. Hai đứa mày đi chặn ở cổng, còn lại
lục soát cho tao.”
Yết hầu Lạc Dịch lên xuống, mồ hôi chảy theo xương lông mày rơi
xuống làm anh cay mắt . Anh ra sức chớp mắt, khẩn cấp nhìn điện thoại di
động.
Lục Tự không trả lời.
“Mấy đứa mày đi đến nhà vệ sinh công cộng và cầu thang tìm trước
đi!”
Đám người tản ra, tiếng chạy bộ, tiếng đạp cửa, tiếng ném đồ đạc vang
lên liên tiếp.
Y tá choàng tỉnh, ngăn lại: “Ơ, các người làm gì thế?”.
“Câm mồm cho tao, đừng có nhiều chuyện, quay người lại, để tay lên
tường!”
Tiếng động ồn ã vọng về từng đợt, bóng người phòng bệnh đan xen
lẫn nhau. Mắt Lạc Dịch sắc lạnh trong đêm. Tiếng hít thở của Chu Dao
càng lúc càng nặng. Anh ấn chặt gáy cô, kéo mặt cô kề sát vào xương quai
xanh của mình, kiềm chế tiếng hô hấp của cô.