“Tốt quá!” Cô bình tĩnh ít nhiều, thở phào nhẹ nhõm. “Em không
muốn sáng mai tự mò đi mua với bạn học đâu”.
Anh ghì chặt đầu cô.
Lạc Dịch nhanh chóng sửa soạn xong xuôi. Chu Dao còn đang mặc áo
len, cô đi đứng không vững, vừa mới bị giày vò, thân thể bủn rủn không có
sức lực.
“Em mặc ngược rồi.” Lạc Dịch sải bước đến, kéo áo cô ra lộn lại.
“Đưa tay ra!”.
Chu Dao đưa tay, Lạc Dịch mặc lại áo len cho cô rồi kéo tóc ra. Cô
không khom lưng được, anh ngồi xuống mang tất và giày cho cô, nắm cổ
tay cô, cầm chìa khoá trên bàn, đi ra cửa.
Xe máy chạy trên đường núi, nước mưa ào ào tạt vào áo mưa. Chu
Dao nhắm chặt mắt, ôm siết Lạc Dịch, không nói một lời.
Tất cả kích thích và vui sướng trước đó không lâu đã biến mất tăm,
sau niềm vui thích chệch đường ray ngắn ngủi là phiền não và chán nản vô
tận không gì có thể diễn tả.
Yêu đương là chuyện nhỏ, nhưng sinh con là chuyện lớn. Trước mắt,
cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho việc mang thai. Cô còn đi học, chưa phải
lúc cần có con. Đừng nói là cô, ngay cả giáo sư Chu và Hạ tổng cũng
không tài nào chấp nhận được việc con gái đi du lịch mấy tháng thế mà lại
vác bụng bầu trở về trường. Nghĩ đến cha mẹ, Chu Dao không ngóc đầu
dậy nổi.
Đêm mưa gió, không khí như chiếc mặt nạ ngâm nước đắp lên mặt,
ướt đẫm, ngột ngạt, đè nén, hệt như lòng người giờ phút này. Ngay cả bầu
trời cũng tối đen mịt mùng, không sao không trăng, đường nét dãy núi trở
nên mờ nhạt.