“Chuyện phát triển quá nhanh...” Cô cúi gằm, lại lắc đầu. “... Nhanh
quá rồi. Em cũng không biết nên làm thế nào... ngày mai còn phải về nhà
gặp ba mẹ nữa.”
Đêm khuya gió rét, thân thể cô run cầm cập, hoàn toàn không nghe
thấy lời của anh. Chu Dao tránh khỏi vòng tay anh, đi vài bước rồi ngồi
thụp xuống ôm lấy mình: “Mẹ sẽ giết em mất”.
Lạc Dịch nhăn mặt, đôi mắt đen trầm lắng, không nói thêm câu nào.
Anh nhìn bóng lưng bé nhỏ đang co ro trên đất của cô, lấy một điếu
thuốc ra, vừa mới đưa lên miệng, nghĩ ngợi rồi lại cất đi.
Trên đường trở về, mưa đã ngớt, nhưng cảm giác buồn bực quanh
quẩn giữa hai người vẫn không xa tan đi được. Đến khách sạn, Chu Dao cởi
áo mưa ra, cụp đầu không nhìn anh, bỏ lại một câu: “Em về phòng mình
ngủ đây”.
Lạc Dịch không ngăn cản. Trong sắc trời tờ mờ, bước chân cô rời đi
hơi khập khiễng, leo từng bậc thang một lên lầu, chậm chạp nhưng không
hề ngoảnh lại.
Lạc Dịch trở về phòng mình, mùi hương hoan ái vẫn còn nồng nàn.
Anh tựa vào cánh cửa, ngẩng đầu nhắm mắt lại, ảo não thờ dài một hơi. Dù
sao... anh cũng nên kiềm chế một chút...
Vệt máu đỏ sẫm nổi bật trên drap giường, anh tháo ra ném vào bồn rửa
mặt vò sạch, máu đỏ từ từ phai đi trên tấm drap, chảy loang theo dòng
nước.
Tất cả cảnh tượng vừa xảy ra cách đây không lâu hiện rõ mồn một
trước mắt anh. Cảm giác mất hồn chặt chẽ, nóng ran ẩm ướt ở sâu trong
thân thể mềm mại của cô, tiếng rên rỉ ngây thơ nũng nịu của cô.