“Ông chủ Lạc, em khó thở quá! Thật đấy, không lừa anh đâu.”
Trong cơn say đắm, đôi mắt cô mê ly, khoé môi cong cong, nụ cười
khúc khích: “Ông chủ Lạc, anh xem, em cũng có rãnh bụng này”.
Khi đó da thịt cô ửng đỏ, trông như trẻ con mới sinh.
Lạc Dịch cúi đầu vò drap giường, vô thức cắn chặt răng. Tiến nhanh
thì dễ lật xe, đạo lý đơn giản này thế mà anh lại quên sạch. Ra khỏi phòng
vệ sinh, anh lấy drap mới trải ra, lại bất ngờ phát hiện áo lót màu đen của
cô rơi ở khe giường, vừa nhặt lên thì tiếng gõ cửa cất vang.
Lạc Dịch lập tức đi ra mở cửa, nhưng vẻ mặt liền sa sầm. Lục Tự đứng
ở ngoài, toàn thân ướt đẫm. Anh ta thở hồng hộc, ánh mắt giận dữ. Gió rét
mưa lạnh, anh ta và đám đồng nghiệp hơn nửa đêm phải chạy theo Lạc
Dịch xuống chân núi một lượt, làm sao mà không giận cơ chứ?
Lạc Dịch im lặng cho Lục Tự đi vào. Anh ta khẽ nghiến răng: “Anh
điên rồi à? Xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Anh hay là tôi?”
Lạc Dịch đưa hai tay lên vuốt mặt, đi đến bàn sách.
“Tôi tưởng thứ anh không thiếu nhất chính là lý trí. Sắp về thủ đô rồi,
anh còn làm chuyện ngu ngốc gì thế? Cả đám không ai dám ngủ, trông
chừng Chu Dao từ sáng đến tối. Mẹ kiếp, còn anh thì ngược lại. Anh làm
chuyện này có còn giống người không?”.
Lạc Dịch không biện luận lấy một câu, lấy bao thuốc lá trên bàn rút ra
một điếu, phả một làn khói, còn trêu chọc Lục Tự một câu: “Ở phòng kế
bên nghe thấy hết hả?”
Lục Tự trợn mắt, vừa định nổi trận nôi đình thì giọng Lạc Dịch lại
trầm xuống, rất biết điều: “Là lỗi của tôi... Xin lỗi”.