Lục Tự chợt lặng thinh. Hôm ấy, anh ta cho rằng Lạc Dịch đang nói
dối, muốn dụ mình rời khỏi Cục, không ngờ là...
Lục Tự cũng tiếc nuối: “Là tôi để cho hắn trốn thoát rồi”.
“Không đụng độ chính diện cũng là chuyện tốt. Anh không có chuẩn
bị, sợ rằng sẽ bị hắn bắn chết mất, bây giờ biết đối phương có vũ khí gì
cũng có thể đề phòng. Đừng hy sinh vì nhiệm vụ.” Lạc Dịch cười khẽ với
Lục Tự.
Lục Tự kinh ngạc.
Lạc Dịch nói thêm: “Ngoài ra, có tin đồn Đan Sơn là người Myanmar,
nhưng qua mấy lần giao thủ, mặc dù trong băng nhóm có người Myanmar,
tuy nhiên dù là băng cầm mã tấu hay đám bắt cóc trong bệnh viện, tên cầm
đầu là người nước mình”.
Lục Tự sửng sốt.
Lạc Dịch liếc nhìn anh ta, khẽ cong khoé môi: “Đan Sơn rất có khả
năng là người Trung Quốc, cũng có khả năng chính là nhân vật khả nghi tôi
đã nói với anh lần trước”.
Lục Tự trầm tư giây lát: “Nếu đã như vậy, anh càng nên tiến hành theo
kế hoạch của chúng ta. Đừng làm loạn nữa”.
Lạc Dịch không lên tiếng, khẽ nheo mắt hút thuốc.
Lục Tự nói: “Ngày mai tôi trở về, anh định ở lại đây bao lâu?”.
“Mươi, mười lăm ngày, cũng chưa xác định.”
“Nếu anh trở về thì đừng đi tìm Chu Dao.” Lục Tự cảnh cáo.