Đã quen biết nhiều năm, Lục Tự chưa từng thấy Lạc Dịch nhún
nhường đến thế. Tuy đã bớt giận nhưng vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng: “Tôi
đã nói với anh sẽ dốc hết sức bảo vệ Chu Dao. Nhưng anh cũng phải phối
hợp theo kế hoạch lúc trước của chúng ta. Nếu không, anh cũng biết kết
quả rồi đấy. Bảo vệ cũng chỉ giải quyết được phần ngọn thôi. Trường kỳ
kháng chiến, chung quy sẽ có ngày được xả hơi”.
Lạc Dịch cắn điếu thuốc không lên tiếng. Anh im lặng rất lâu, không
biết đang nghĩ gì, phả ra hai vòng khói nối tiếp nhau trôi dạt giữa không
trung. Ban đầu , chúng nằm gần nhau, rồi từ từ rời xa, lan rộng rồi cuối
cùng tan đi.
Lạc Dịch hỏi: “Lúc ăn tối, tình hình nhóm kia thế nào?”.
“Sau khi anh dẫn Chu Dao đi, nhóm trưởng của họ tên là Lâm Cẩm
Viêm gọi điện thoại cho ai đó.” Lục Tự quay trở về giọng công việc.
“Nhưng chúng tôi bí mật theo dõi anh và Chu Dao, suốt quá trình vô cùng
kín đáo, không thấy điểm gì khác thường, cũng không có kẻ nào khả nghi
đến gần.”
“Ừ.” Lạc Dịch đăm chiêu. Là anh đoán sai hay đối phương hết sức đề
phòng đây? “Để đảm bảo, vẫn nên điều tra điện thoại thì hơn”.
“Tôi sẽ giải quyết việc này.”
“Còn nữa, chuyện lần trước ở bệnh viện có chút kỳ lạ.” Lạc Dịch
nghịch chiếc bật lửa trong tay. “Kẻ cầm đầu đám người định bắt cóc Chu
Dao có súng, nhưng đám của Ngô Minh thì lại không có”.
“Ý anh là đám bắt cóc kia là do Đan Sơn trực tiếp phái tới?”
Lạc Dịch nhớ lại giọng điệu và khứu giác nhạy bén của người nọ,
phán đoán: “Chắc hẳn là tay trái tay phải rồi”.