Lạc Dịch không tỏ rõ ý kiến, cúi đầu gạt tàn thuốc: “Anh nên giải
thích với cô ấy về chuyện LAND, đừng để cô ấy không biết gì cả. Nếu cô
ấy có ý thức tự bảo về mình, áp lực của các anh sẽ giảm đi nhiều”.
“Biết rồi, anh không phải lo.”
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, Chu Dao mở to mắt nằm trên giường,
không biết qua bao lâu mới mơ màng ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, cô thấy
bụng mình to lên, ba mẹ thất vọng nhìn cô. Cô choàng tỉnh giấc, vội vàng
kiểm tra bụng mình, thấy vẫn còn bằng phẳng, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm.
Chu Dao mệt mỏi vô cùng, nhưng hai chân vừa đau vừa mỏi, trong
chăn cũng lạnh ngắt, hết sức khó chịu, cứ trằn chọc mãi không cách nào
ngủ được. Tối nay, cảm xúc lên xuống quá nhiều, cô không biết ngày mai
đối mặt với Lạc Dịch thế nào, từ biệt anh ra sao. Cô không chuẩn bị trước
với “nguy cơ mang thai”, chắc hẳn anh cũng vậy. Mà hiện tại, nguy cơ chưa
được giải quyết, Chu Dao vẫn lo lắng khôn nguôi.
Cô cứ hành hạ bản thân, đến tận khi trời hửng sáng mới lim dim buồn
ngủ.
“Dao Dao, Dao Dao, Chu Dao...”
Chu Dao tỉnh dậy, trời sáng choang, ngoài sân truyền đến tiếng cười
của khách trọ. Khuôn mặt Tô Lâm Lâm hiện ra trước mặt: “Hôm nay cậu
sao thế? Ngủ đến giờ còn chưa tỉnh, phải xuất phát rồi”.
“Sao cậu không gọi mình sớm một chút?” Chu Dao vội vàng đứng
dậy, toàn thân đau nhức. “Ui cha...”.
“Mình thấy cậu mệt mỏi quá đấy!”” Tô Lâm Lâm thấy lạ, nhíu mày.
“Cậu sao thế? Tối hôm qua đấu vật với người ta à?”.