“Các người không có may mắn, không gặp được anh ấy, hà hà.”
“Ông chủ ở đây đẹp trai quá, mị không muốn đi, muốn gả cho anh
ấy!”
“*Mặt khinh bỉ* Ông chủ Lạc là của mị, hứ!” Chu Dao bĩu môi, hơi
mất hứng, cũng cầm cây bút viết lên một câu.
“Các đồng chí, xuất phát thôi!” Kỷ Vũ đứng ở cửa hô.
Chu Dao đặt bút xuống, quay đầu nhìn quầy bar yên lặng không một
bóng người rồi đi ra ngoài. Đến lúc thật sự sắp rời đi rồi, cô mới cảm thấy
hụt hẫng, đứng trong sân nhìn căn nhà trọ vuông vức và bầu trời xanh vời
vợi, hít sâu một hơi rồi lên xe.
A Mẫn vội vã ra ngoài chào khách mới đến và từ biệt khách đi. Còn
Lạc Dịch không biết ở nơi nào, ngay cả từ biệt cũng không có cơ hội.
Chu Dao nghiêng đầu tựa vào kính, mặt không chút cảm xúc.
Xe hơi chạy ra khỏi sân, lên con đường nhỏ. Chu Dao chợt trợn to
mắt. Lạc Dịch mặc chiếc áo khoác đen đứng bên con đường phủ kín lá
vàng, gió thu thổi tan khói thuốc trên tay anh. Anh đứng dưới trời thu chao
nghiêng, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cô.
Chu Dao sửng sốt, lập tức nhoài người lên cửa sổ, bàn tay vỗ vỗ lên
cửa kính như muốn nói với anh điều gì đó. Một giây sau, xe chạy ngang
qua anh, bóng dáng anh trôi qua như nước chảy. Tim cô se sắt, cuống quýt
quay đầu, nhưng anh đã sớm bị bỏ lại cuối đường đèo. Xe rẽ cua, bóng
dáng cao to kia trong nháy mắt đã chìm khuất nơi rừng cây vàng óng.
Chu Dao ngơ ngác nhìn mái nhà trọ xám đỏ thấp thoáng sau rặng cây,
nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô sợ mấy bạn học trên xe nhìn thấy, vội
vàng cúi đầu lấy tay áo lau đi, không phát ra một tiếng động.