Đến Thành Đô, chờ đợi rồi chuyển máy bay, cuối cùng họ cũng đáp
xuống Bắc Kinh. Chu Dao sức cùng lực kiệt, thế mà vừa ra khỏi sân bay
thủ đô lại vướng dòng xe kẹt cứng.
Ngoài cửa xe, đa phần cây cối đã khô héo, toàn thành phố xây dưngh
bằng bê tông cốt thép nhìn đâu cũng xám xịt, không khí cũng ngợp mùi
xăng và bụi bẩn. Chu Dao uể oải dựa vào ghế, đưa ngón tay chọc chọc cửa
kính, trong lòng nôn nóng khó tả. “Sớm biết thế đi chung với đám Tô Lâm
Lâm ngồi xe điện ngầm về trường rồi”.
Tài xế mỉm cười: “Hạ tổng đã cả tháng không gặp cô rồi, vừa trở về
sao lại đến trường chứ? Huống chi hôm nay là cuối tuần mà”.
Chu Dao gục bên cửa sổ, há miệng hà hơi vào kính xe, nhìn cửa kính
lúc thì mờ ảo, lúc lại rõ ràng.
Tài xế tốt bụng nhắc nhở: “Dao Dao, ngồi ngay ngắn đi, Hạ tổng nhìn
thấy sẽ tức giận đấy!”.
Chu Dao mất hứng bĩu môi, ngồi thẳng người dậy, một thoáng sau lại
nhớ đến thuốc tránh thai, nhưng cô không có cơ hội đi mua rồi.
Đêm khuya về nhà, trên bàn bày sẵn bữa tối, Hạ tổng có cuộc họp đột
xuất, đã đến công ty, còn giáo sư Chu thì đến phòng thí nghiệm trường tăng
ca.
Một mình Chu Dao ung dung cơm nước rồi tắm rửa một phen, sau đó
ngã vật xuống chiếc giường lớn êm ái của mình.
Căn phòng tĩnh lặng, chẳng có lấy một chút âm thang, ngoài cửa sổ
cũng không có tiếng gió. Cô nhìn trần nhà kiểu Âu và ánh đèn sáng rực,
chợt cảm thấy dường như đã trôi qua mấy kiếp. Trong vòng một ngày, cô
như thể đã vượt qua muôn sông nghìn núi vậy.