Cô trở mình, ngẩn ngơ nhìn chiếc tủ bày đầy đá quý đối diện. Bệnh
viện nơi trấn nhỏ, buổi diễn nhạc rock, đám cưới của anh trai Trát Tây, vỡ
đập nước, nhưng sao giờ đây cô lại đột ngột bị kéo trở về nơi này.
Cô lại nhìn điện thoại di động. Lạc Dịch vẫn không gọi cho cô, cũng
không hề gửi tin nhắn, không hề hỏi một câu cô về đến nhà chưa, cũng
không sợ lỡ như máy bay gặp rủi ro.
Chu Dao không khỏi phỏng đoán giờ anh đang làm gì, ở quầy bar pha
chế rượu hay là ở trong phòng hút thuốc? Nhưng dù nghĩ thế nào, cô cũng
không thể chạy xuống lầu xem xét hay thậm chí gõ cửa phòng anh nữa.
Chu Dao bất mãn hừ một tiếng, thề thì cô cũng nhất định sẽ không
thèm liên lạc với anh trước. Cô mím môi tắt đèn.
Đêm khuya, Lạc Dịch tắt từng ngọn đèn ở khu sinh hoạt tập thể, lúc đi
đến vách tường graffiti, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ không biết Chu
Dao có viết gì trên tường không. Anh vẫn nhớ được chữ viết như gà bới
của cô trên tấm bưu thiếp. Đúng vậy, khi đó, anh đã chú ý đến cô.
Xưa nay, Lạc Dịch chưa hề xem bức tường graffiti này, đây là lần đầu
tiên. Anh ước lượng theo chiều cao của Chu Dao, men theo đó tìm kiếm.
Anh nhận ra nét chữ của cô nên dễ dàng tìm được câu cô viết.
“Ông chủ Lạc, tạm biệt nhé!”