Cô còn chưa kịp nói với anh: “Ông chủ Lạc, em đi đây!”.
Trên đường trở về, Chu Dao rất khổ cực. Thân dưới cô vốn hơi đau
đớn, sau mấy phen dằn xóc, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Cực nhọc mãi
mới đến được trấn nhỏ dưới chân núi, xe cũng không ngừng lại mà lái
thẳng qua.
Thị trấn quen thuộc kia cũng trở thành phong cảnh phía sau, chỉ mình
Chu Dao ngoái đầu lại nhìn, những người khác không có bao nhiêu tình
cảm với nơi ấy.
Gần đến trưa, đến huyện Đạo Thành, mọi người nghỉ chân dùng bữa.
Chu Dao vội vàng ăn xong liền viện cớ đi vệ sinh, len lén chạy đến cửa
hàng mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô đỏ mặt lí nhí hỏi, nhân viên bán
thuốc lại nói đã bán hết rồi. Chu Dao ngậm đắng nuốt cay quay trở về.
Trên đường đi, cô lấy điện thoại ra xem. Không có lấy một tin nhắn
nào cả. Chu Dao hoá mệt nhọc thành giận giữ, tức tối mắng Lạc Dịch suốt
cả quãng đường.
Ăn trưa xong lại xuất phát, nửa giờ sau đến sân bay. Sân bay ở đây
khá nhỏ, không cần ống lồng, cũng không cần xe buýt. Ra khỏi cửa soát vé,
đi vài bước đã lên đến máy bay.
Máy bay ít khách, để giữ thăng bằng nên họ bị tách ra. Chu Dao ngồi
một mình bên cửa sổ, nhìn vùng đất màu vàng ngoài ô cửa máy bay. Bỗng
phía sau đưa đến một tờ giấy, chắc hẳn là Lục Tự.
Cô kinh ngạc mở giấy ra xem: “Ngày mai có thời gian đi ra ngoài nói
chuyện một chút” phía sau kèm theo một dãy số điện thoại.
Chu Dao bỏ tờ giấy vào túi áo, suy đoán sếp Lục tìm mình phân nửa là
có liên quan đến Lạc Dịch.