Chuyện này sao cũng bị cậu ấy đoán trúng vậy?
Chu Dao xấu hổ: “Tô Lâm Lâm, cậu phiền quá đi!”.
Chu Dao vội vã xuống giường, rửa mặt, sửa soạn lain hành trang, chớp
mắt đã đến giờ xuất phát.
Đi chung với ba cô bạn, Chu Dao đeo ba lô lên vai, là người cuối cùng
ra khỏi phòng. Quay đầu lại thoáng nhìn, bốn chiếc giường, cửa gỗ khắc
hoa, cảnh tượng phấn khích buổi chiều đầu tiên đến đây vẫn con y nguyên
trước mắt. Gió thu thổi rèm cửa sổ bay phất phơ, lướt qua ga giường hoa
văn đỏ xanh. Chu Dao dời mắt đi, đóng cửa phòng lại.
Nhóm Lâm Cẩm Viêm đang làm thủ tục trả phòng. A Mẫn đứng ở
quầy lễ tân làm giấy tờ. Chu Dao đi xuống lầu, nhìn thoáng qua khu sinh
hoạt tập thể. Thời gian còn sớm, phòng khách yên ắng như tờ, ánh nắng hiu
quạnh soi lên bàn gỗ. Không thấy Lạc Dịch đâu cả. Cô khẽ thở phào nhưng
cũng chẳng có chút vui mừng nào.
Hạ Vận và Tô Lâm đang viết lên bức tường graffiti ở khu vực sinh
hoạt chung, í ới gọ Chu Dao: “Dao Dao, đến đây lưu lại kỷ niệm đi!”.
Chu Dao đi đến xem, trên tường tràn ngập lời nhắn của khách trọ, đa
số là ai với ai đã đến du lịch tại Á Đinh, ai thích ai vân vân... Hạ Vận và Tô
Lâm cũng không thoát khỏi khuôn mẫu này, đang rất kiên nhẫn viết tên bảy
người trong đội.
Chu Dao thấy có mấy lời nhắn liên quan đến Lạc Dịch.
“Ông chủ Lạc có cơ bụng nhưng không để chúng tôi xem.”
“Ông chủ lạnh lùng quá, hoà đồng một chút tốt hơn.”
“Ai là chủ ở đây vậy? Chưa từng gặp bao giờ.”