"Người lớn đang nói chuyện với con đấy, có nghe thấy không?"
"Nghe rồi ạ!" Chu Dao nhỏ giọng cự nự. "Nhưng con đâu có quen bạn
của mẹ, dẫn con đi làm gì?".
"Là gia đình chú Tưởng, ba con cũng đi."
Chu gia và Tưởng gia từng ở chung một khu cư xá. Chu Dao và
Tưởng Hàn là bạn nối khố, lớn lên cùng nhau. Tuy sau này mỗi nhà đều
dọn đến một biệt thự riêng nhưng quan hệ vẫn rất tốt, thường xuyên qua lại.
Nhất là năm nay, cứ cách dăm ba ngày lại tụ họp, không cách nào từ chối
được.
Chu Dao lập tức đưa ra điều kiện: "Hôm nay con phải trở về trường
với ba, còn rất nhiều việc, bận lắm mẹ ạ!".
"Được rồi."
Chu Dao ăn xong liền xếp gọn bát đũa: "Mẹ, con ăn xong rồi".
Hạ tổng gật đầu. Chu Dao đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra, đi
lên tầng, thậm chí không để lại một tiếng bước chân. Hạ tổng nhìn theo
bóng lưng cô rời xa rồi thở dài.
Trợ lý Nguyễn đi đến, nhẹ giọng: "Hạ tổng, năm nay chị đã dành
không ít thời gian tụ họp với Tưởng gia rồi".
Hạ tổng: "Tôi có tâm tư gì lẽ nào cậu không biết?".
"Tôi cảm thấy Dao Dao vẫn còn nhò, có phải chị đang sốt ruột quá rồi
không?"
"Phải nhân lúc nó còn nhỏ đấy chứ! Nếu không hai năm nữa muốn
nhúng tay vào cũng không được rồi." Hạ tổng bỏ tờ báo xuống cau chặt
hàng mày. "Sau này, Âu Á sẽ là của nó, nhưng cậu nhìn nó bây giờ đi,