Đến cửa hàng thuốc ở trấn nhỏ dưới chân núi, xe máy phanh gấp lại.
Cửa hàng đã đóng cửa, trên đó có dán số điện thoại nhưng gọi không được.
Lúc này đã ba rưỡi sáng.
Chu Dao run lẩy bẩy trong gió rét, nhẹ giọng hỏi: “Còn cửa hàng nào
khác không?”.
“Ừ.” Lạc Dịch nhăn mày.
Xe máy chạy hết mọi đường lớn ngõ nhỏ trên trấn, tiệm thuốc, bệnh
viện, phòng khám tư nhân, thậm chí là cửa hàng tạp hoá đều đóng cửa.
Trong một đêm, nơi này đã chuyển mình thành thị trấn hoang phế rồi thì
phải.
Lạc Dịch đến tiệm thuốc cuối cùng, gọi tới số điện thoại dán trên cửa
nhưng vẫn không ai bắt máy. Anh nén nhịn thở hắt ra, quay đầu lại nhìn
Chu Dao đứng trên đường cái vào lúc rạng sáng. Bên cạnh xe máy, khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô đã sớm ướt nhem nước mưa. Thấy anh gọi điện thoại
không được, cô cũng hơi hoang mang, bả vai từ từ cụp xuống, đầu cúi gằm.
Nước mua xối lên người, cô cứ đứng yên như thể đứa trẻ bị vứt bỏ.
Lòng Lạc Dịch đau nhói, anh nhanh chóng bước đến ôm cô vào lòng,
tì cằm lên vầng trán lạnh ngắt của cô: “Không có gì đâu em”.
“Là em quá nông nổi, hại anh đi một chuyến phí công. Nhưng mà...
em thật sự...” Cô lắc đầu, vô cùng hoang mang. “... Bây giờ, em vẫn chưa
muốn có con...” Cô cào cào mái tóc, phiền não, mâu thuẫn. “... không muốn
cũng không thể”.
“Đừng sợ, Chu Dao!” Anh cúi đầu, khẽ khàng trấn an cô. “Đừng sợ,
có anh ở đây rồi”.
Anh nói tiếp: “Nếu có chuyện gì...”