Lạc Dịch nói dối mọi người lần nữa. Vòng nhắm mắt thứ hai, cảnh sát lại
bắt sai, còn Lạc Dịch thì chính xác giết được cảnh sát thứ hai.
Thẩm phán: "Sát thủ chiến thắng".
Hai vòng kết thúc chóng vánh, mọi người đều không kịp phản ứng.
"Còn tưởng rằng sẽ chơi rất nhiều vòng, năng suất sát thủ cao quá
nhỉ?"
"Là ai thế?"
Thẩm phán chỉ: "Sát thủ ở đây".
Lạc Dịch thản nhiên cong cong khóe môi. Mọi người ồ lên kinh ngạc.
"Tôi nghĩ anh là cảnh sát."
"Tôi cũng vậy, anh vẫn luôn lừa gạt chúng tôi."
Yến Lâm nhìn Lạc Dịch qua đám người, trùng hợp anh ngước mắt lên,
ánh mắt giao nhau với cô rồi bình thản dời đi.
"Chơi tiếp nào."
Lạc Dịch cười xòa, đứng dậy: "Tôi có việc đi trước, mọi người cứ
thong thả chơi đi".
Lúc nãy anh nói chỉ chơi một ván thôi nên mọi người cũng không giữ
lại. Yến Lâm nhìn anh bước ra cửa cũng đứng dậy đi theo. Trong sân trăng
sáng vằng vặc, như thể bao phủ một lớp sương trắng. Lạc Dịch tựa vào
tường hút thuốc, thấy Yến Lâm đến cũng không hề bắt chuyện.
Yến Lâm dựa vào tường bên cạnh anh, mở lời: "Cho em một điếu
thuốc".