Anh lấy bao thuốc lá ra đưa cho cô, cô rút một điếu đặt lên miệng
nhưng không nhận lấy bật lửa của anh mà chờ anh châm thuốc cho mình.
Tay anh xoay chuyển, cầm bật lửa, quẹt một tiếng, ngọn lửa bùng lên. Yến
Lâm cúi đầu kề vào đốt thuốc, rít một hơi.
Một lọn tóc rơi xuống, Lạc Dịch không đếm xỉa, đóng bật lửa, rút tay
lại. Yến Lâm ngẩng đầu lên, vén lọn tóc rơi trước mặt anh ra sau tai.
Đương nhiên Lạc Dịch nhìn thấy vành tai cô trong bóng đêm. Anh chỉ nhìn
thoáng qua, trong đầu liền nhớ đến vành tai cong cong trắng muốt như ngọc
và nốt ruồi nho nhỏ trên đó của ai kia.
Anh dời mắt đi. Yến Lâm nghiêng đầu: 'Tại sao anh muốn giết em?".
Lạc Dịch hờ hững: "Trò chơi thôi mà".
Hiển nhiên Yến Lâm không hài lòng với đáp án cùa anh: 'Tại sao lại
chọn em đầu tiên?".
Lạc Dịch nhất thời im lặng, làn khói trắng lượn lờ giữa hai người.
"Tại sao?" Cô gặng hỏi.
Anh nói: "Tự vệ".
Yến Lâm nhướng mày: "Gì cơ?".
"Nếu không giết em đầu tiên, tôi sẽ bị em giết chết." Lạc Dịch phân
tích. "Vào thời khắc trở thành sát thủ, trong tình huống không tài nào phán
đoán được ai là cảnh sát, phải ngẫu nhiên lựa chọn giết một người, tôi chỉ
biết chọn em. Bởi vì, nếu em là cảnh sát, trong vòng đầu tiên, em sẽ xác
định là tôi, còn nếu em là người bình thường, em cũng sẽ thuyết phục mọi
người tôi chính là sát thủ".