vạch. Cô như trút được gánh nặng, gửi tin nhắn cho anh: "Ông chủ Lạc, em
thử rồi, không mang thai”.
Thế nhưng Lạc Dịch không hồi âm. Chu Dao mất hứng vài phút rồi
cất điện thoại, trở vào phòng thí nghiệm. Mãi cho đến tối, lúc cô lên giường
chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động mói vang lên tiếng tít tít. Chu Dao lập
tức ấn mở tin nhắn, Lạc Dịch nhắn lại một chữ:"Tốt".
Chu Dao như bị xối một chậu nước lạnh xuống đầu, cầm điện thoại
sững sờ giây lát, đột nhiên bật dậy, đạp vào giường: "Tôi mà còn liên lạc
với anh nữa thì sẽ mang họ anh luôn đấy!".
Tô Lâm Lâm đang xếp đồ, giật mình đánh rơi cả áo: "Sao vậy Dao
Dao? Ba cậu mắng cậu à?".
Chu Dao ném chiếc gối sang: "Cậu phiền quá đi!".
Chu Dao nằm sấp trên giường, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển.
Khi cảm xúc dần dần lắng xuống, cô lại cảm thấy mờ mịt và hụt hẫng. Lạc
Dịch như vậy là sao? Lẽ nào cô chỉ là khách du lịch anh thấy có cảm tình
nên ngủ một đêm thôi ư? Nhung cô thì sao, đã lâu như vậy mà vẫn nhớ đến
anh, cứ so đo, đến cuối cùng người tổn thương lại là mình.
Trong lòng phiền muộn, Chu Dao mím môi, vùi đầu trong chăn giận
dỗi. Thôi đi, không liên lạc thì không liên lạc. Ai thiếu ai sẽ không sống nổi
chứ?
Lại một tuần trôi qua, Chu Dao nhận được mệnh lệnh về nhà ăn cơm
của Hạ tổng, nói là mời Tưởng gia đến làm khách. Cô men theo con đường
mòn trong trường ra đến cổng, vừa đi vừa cắm đầu chơi điện thoại, lúc đến
cổng thì đâm sầm vào một người.
"Thật xin lỗi." Chu Dao vội vàng cúi xuống xin lỗi, vừa ngẩng đầu
liền trừng mắt. "Cậu có bệnh à? Không đâu lại chắn đường tôi".