Tưởng Hàn cau mày: "Chu Dao, cậu nói chuyện khách sáo với tôi chút
coi".
"Tôi thích thế đấy!" Chu Dao tiếp tục cúi đầu, vừa chơi game vừa đi
về phía trước, bất chợt phía sau lại bị một sức mạnh kéo lại. Thì ra Tưởng
Hàn nắm lấy mũ áo cô.
"Cậu làm gì thế? Buông ra!”
"Mẹ cậu bảo tôi đến đây áp tải cậu về, trên đường không cho cậu chơi
điện thoại."
"Rách việc!" Chu Dao mặc kệ Tưởng Hàn, giật mũ lại, tiếp tục cúi đầu
bước đi.
Tưởng Hàn bước đến cướp điện thoại của cô.
"Cậu trả cho tôi." Chu Dao chới với đòi lại. "Trả đây!".
Tưởng Hàn giơ cao tay, điềm tĩnh đi phía trước. Chu Dao đuổi theo
cậu ta, nhảy lên giật lại, gần như đu lên người Tưởng Hàn, nhưng vẫn
không lấy lại được máy.
Hai người cứ ồn ào càng đi càng xa, Lạc Dịch đứng ở bên kia đường,
chậm rãi nhả một làn khói.