Lạc Dịch nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp đến giờ hẹn rồi.
Chu Dao đi hết một con phố, Tưởng Hàn vẫn còn giơ cao điện thoại
của cô.
Chu Dao: "Cậu trẻ con quá đi, đã là sinh viên năm Ba rồi đấy!",
Tưởng Hàn ghét nhất mỗi khi cô đem bằng cấp ra nói chuyện: “Tôi là
người bình thường, đâu có biến thái như cậu".
"Đưa điện thoại cho tôi." Chu Dao nhăn mày. Lúc này, điện thoại di
động bỗng đổ chuông. Tưởng Hàn ngẩng đầu, nheo mắt xem, tỏ ra nghi
ngờ: "Lục Tự, là ai thế?".
"Đưa cho tôi!" Chu Dao nhanh tay giật lấy, cô nghe điện thoại xong
liền quay đầu nhìn cậu ta. "Tôi đi gặp một người trước đã, cậu muốn thì đi
với tôi, không thì cứ về nhà trước".
Tưởng Hàn khẽ nhướng chân mày: "Bạn trai cậu à? Tôi phải đi thẩm
duyệt giúp cậu chứ!".
Chu Dao lườm cậu ta một cái.
Chu Dao và Lục Tự hẹn ở quán cà phê thuận đường về nhà.
Vừa vào quán, cô đã chủ động xin lỗi rối rít: "Thật xin lỗi, tôi quên
mất. Thật sự là sau khi trở về tôi bận quá, ngày nào cũng cắm mặt trong
phòng thí nghiệm".
"Không sao." Lục Tự mỉm cười rồi nhìn Tưởng Hàn đang ngồi một
mình cách đó không xa.
Chu Dao quay đầu lại nhìn theo, cười xòa: "Ồ, người đó là bạn tôi,
không sao đâu".