"Bạn trai à?"
Chu Dao sửng sốt phủ nhận: "Không phải".
Lục Tự không hỏi nữa, chỉ nói ngắn gọn về Đan Sơn và dự án LAND,
đồng thời nhắc nhở cô phải đề cao cảnh giác. Ban đầu, Chu Dao khá thảng
thốt, tiêu hóa một lúc lâu mới trở lại bình thường. Dự án kỹ thuật cao như
LAND bị người ta chú ý cũng không có gì lạ. Cô chỉ không ngờ mình lại bị
cuốn vào, và càng không ngờ khoảng thời gian mình ở Á Đinh lại bị bủa
vây trong nguy hiểm như thế.
Trước khi cất lời, cô không khỏi nhìn xung quanh một lượt, giọng
cũng nhỏ đi, thận trọng đặt câu hỏi: "Sếp Lục, anh nghi ngờ trong nhóm
của tôi có...".
"Chỉ là suy đoán thôi, không có chứng cứ xác thực." Lục Tự nhấn
mạnh. "Đề phòng một chút vẫn hơn".
"À." Chu Dao cau chặt mày, đăm chiêu gật đầu.
Hai người trò chuyện chốc lát, Lục Tự còn bận việc nên không tiện ở
lâu. Trước khi rời đi, Chu Dao không nhịn được hỏi anh ta: "Ông chủ Lạc
thì sao? Anh ấy bị người ta đuổi giết cũng liên quan đến chuyện này sao?".
"Cô không cần quan tâm đến chuyện của anh ta." Lục Tự tránh né.
Câu trả lời của Lục Tự khiến Chu Dao khá bực bội, tâm trạng cô
không vui trên suốt cả quãng đường về nhà. Tưởng Hàn bắt chuyện, cô
cũng lạnh nhạt, về đến nhà rồi, cảm xúc nặng nề như mây đen vẫn không
tiêu tan, còn chưa đến giờ cơm, cô đã lên lâu nhốt mình trong phòng.
Hạ tổng không vui vì hành động bất lịch sự của cô, định lên lầu răn
dạy liền bị Tưởng Hàn cản lại: "Thôi mà dì Hạ. Hôm nay, tâm trạng cậu ấy
không tốt lắm".