đều nói mình vô tội, đẩy tội lỗi về phía đối phương. Nhưng dư luận vẫn
không buông tha, có người nghi ngờ phòng bán đấu giá và chuyên gia giám
định ngầm hợp tác với nhau trộm đi Phật tháp thật, cũng có người nghi ngờ
Âu Á cấu kết với chuyên gia giám định hãm hại phòng bán đấu giá. Mà
không lâu sau, bức di thư Khương Hồng nhảy lầu tự sát để lại đã đẩy châu
báu Âu Á lên đầu sóng ngọn gió.
(*) La Sinh Môn là ám chỉ con người vì lợi ích của mình mà nói dối
che giấu đi chân tướng sự thật.
Chu Dao loáng thoáng nhớ được, khoảng thời gian đó, mẹ cô sa sầm
mặt cả ngày. Đối với người từng trải qua vô số sóng to gió lớn như Hạ tổng
mà nói, đây là tình trạng rất hiếm có.
Cô nhanh chóng lùng trên mạng, tra được tên tổ trưởng của tổ giám
định kia: La Dịch.
Lòng Chu Dao chùng xuống, dường như có dự cảm nào đó.
Cô tìm kiếm hình La Dịch kia khắp nơi nhưng không tài nào truy ra
kết quả. Trái lại, cô tìm được một bài phỏng vấn nhiều năm trước từng nhắc
đến tuổi tác của La Dịch. Tính đến bây giờ, anh đã hơn ba mươi tuổi, trùng
khớp với số tuổi trên chứng minh thư của Lạc Dịch mà Chu Dao từng thấy.
Cô ngây dại hồi lâu, cắn móng tay, lại tiếp tục lật xem bài phỏng vấn
anh, tất cả chỉ liên quan đến việc giám định đá ngọc, cực ít nhắc tới thông
tin cá nhân. Chỉ có một góc nhỏ trong bài phỏng vấn nhắc đến người nhà,
nói rằng mấy năm trước ba mẹ anh gặp tai nạn máy bay, chỉ còn một người
em trai.
Mà lúc La Dự lên đại học, ba mẹ cậu cũng gặp tai nạn máy bay, chỉ
còn một người anh trai. Vậy họ là... Lạc Dịch là... anh trai của La Dự sao?
Chu Dao ngồi ngẩn ngơ trên giường, đầu óc rối như tơ vò.