E rằng ngay từ đầu, Lạc Dịch đã biết cô là ai rồi. Nếu nói anh chủ định
tiếp cận cô thì thật vô lý, bởi vì rõ ràng chính cô mới là người lân la làm
quen anh. Nhưng từ khi mối quan hệ của hai người họ càng lúc càng thân
thiết, rốt cục là anh đang có tính toán gì, là xuất phát từ bản thân, trả thù Âu
Á hay thay La Dự bảo vệ LAND?
Chu Dao bịt chặt hai tai run rẩy, khẽ thở hổn hển. Tất cả những
chuyện xảy ra ở Á Đính hiện rõ mồn một trước mắt: cô không mang tiền,
anh quay lại tìm cô; anh bảo vệ cô rời xa Ngô Minh; lên võ đài vì cô; mạo
hiểm nhảy xuống dòng nước lũ vì cô; làm hướng dẫn viên rồi lại từ chối
hướng dẫn cũng vì cô... Anh vẫn luôn bảo vệ cô suốt thời gian ấy.
Lục Tự nói người của Đan Sơn từng làm hại cô nhiều lần ở Á Đinh,
ông chủ Lạc đều che chở cho cô kín kẽ. Chu Dao cúi đầu che mắt, hốc mắt
nóng hổi nhưng không hề rơi lệ. Cô vô cùng phiền muộn, tự thấy mấy ngày
nay cứ so đo và giận dỗi như vậy đúng là cố tình gây sự.
Chu Dao ngẩng đầu lên, hít thật sâu, cầm lấy điện thoại, xuống giường
gọi cho Lạc Dịch.
Tiếng chuông chờ điện thoại nhanh chóng vang lên, Chu Dao đi qua đi
lại bên cửa sổ sát đất, cắn môi đợi anh bắt máy.
Thế nhưng lần này, trước sau vẫn không có ai nghe máy.
Lạc Dịch ngồi ở phòng trà phía đông biệt thự Chu gia. Ấm nước trên
bàn gỗ lim sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút. Lúc Lạc Dịch gắp lá bỏ vào ấm,
cửa phòng bất chợt bị đẩy ra. Anh dừng động tác, đứng dậy mỉm cười lịch
sự: "Hạ tổng, đã lâu không gặp".
Hạ tổng sửng sốt rõ rệt, quay đầu lại nhìn trợ lý Nguyễn với ánh mắt
sắc bén và quở trách. Trợ lý Nguyễn cũng ngạc nhiên.