phòng bán đấu giá Hồng Trình, để phòng đấu giá Tưởng thị - đối thủ cạnh
tranh với anh ta - được lợi. Mà quan hệ hữu hảo của Tưởng thị và Âu Á thì
tôi không cần phải nhiều lời nhỉ."
Khuôn mặt Hạ tổng phủ sương lạnh, nhìn chằm chằm Lạc Dịch. Lạc
Dịch không hề e dè, cũng nhìn thẳng vào bà.
Hạ tổng gằn từng câu từng chữ: "Âu Á giao Phật tháp ngọc bích là đồ
thật. Khương Hồng lấy cái chết chứng minh sự trong sạch, kẻ động tay
động chân chỉ còn lại mình cậu. Cậu lừa Khương Hồng, liên lụy đến Âu
Á".
Lạc Dịch khẽ lắc đầu: "Tôi là người nói chuyện dựa vào chứng cứ và
đạo lý, nhưng cũng không chịu thiệt thòi, không thể nào nhảy lầu cho Hạ
tổng xem được. Đương nhiên tôi sẽ có cách chứng minh sự trong sạch của
mình thôi".
"Đến Âu Á làm việc à?"
"Đúng vậy."
"Không thể được." Hạ tổng đứng dậy, không muốn lằng nhằng với Lạc
Dịch nữa: "Âu Á sẽ không chấp nhận cậu. Cậu Lạc, mời cậu về đi".
"Hạ tổng, tôi đã ký hợp đồng với Âu Á." Lạc Dịch nhấc ấm trà lên rót
nước vào chén. "Làm việc dưới trướng của Hạ tổng, xin được chỉ giáo
nhiều hơn".
"Âu Á sẽ bồi thường hợp đồng cho cậu, dù đem kiện đến trọng tài lao
động cũng không sao."
Lạc Dịch nâng tách trà đến miệng, khóe môi khẽ nhếch, ngước mắt
nhìn bà: "Vậy tôi cũng chỉ có thể cùng Âu Á lôi nhau ra tòa án lao động