thôi, nhân tiện cũng nói cho giới truyền thông biết trước kia tôi và Hạ tổng
là một phe".
"Cậu..." Hạ tổng quay người, cơn giận hằn trong đáy mắt.
Người đàn ông trước mặt này chỉ có hai bàn tay trắng đã không còn gì
để mất; còn Âu Á khó khăn lắm mới giành lại được sự tín nhiệm của khách
hàng sau sự cố đó, nếu thêm một lần nữa e rằng không vực dậy nổi.
Lạc Dịch uống một hớp trà rồi đặt chén xuống. Anh đứng lên nhìn
xuống Hạ tổng, nét cười trên khuôn mặt đã vụt tắt.
"Ba tháng."
"Hạ tổng, tôi sẽ ở Âu Á ba tháng thôi. Hạ tổng cũng có thể sai người
giám sát từng hành động của tôi ở công ty, nếu có vi phạm, sẽ là tội phạm
kinh tế. Trong ba tháng tới, tôi sẽ bắt được kẻ nội ứng của Âu Á, tìm ra
manh mối vụ án năm đó."
Hạ tồng cau mày: "Cậu nói gì cơ?".
"Hạ tổng." Nụ cười của Lạc Dịch trở nên sâu xa. "Người ra tay là Âu
Á, kẻ được lợi phía sau khi Hồng Trình phá sản không phải ai khác mà
chính là đồng minh Tưởng thị của công ty Âu Á. Hạ tổng không cảm thấy
điều này quá trùng hợp hay sao?".
Bên trong phòng trà chỉ còn lại Hạ tổng và trợ lý Nguyễn.
"Hạ tổng, chị tin tưởng anh ta sao?"
"Nửa tin nửa ngờ thôi."
Lạc Dịch băng qua hành lang đến đầu cầu thang, vô tình gặp Tưởng
Hàn đang chạy tới. Cậu ta thoáng nhìn Lạc Dịch rồi sau đó bước thẳng lên
lầu.