Lạc Dịch nhậm chức chưa được mấy ngày, các doanh nghiệp cung ứng
nguyên liệu cho Âu Á liền mời anh dự tiệc. Sau này, việc thu mua của Âu
Á đều do anh quyết định, những nhà cung cấp cũng muốn tranh thủ qua lại
cho quen mặt để trong lúc làm việc còn nể mặt nhau đôi phần.
Lạc Dịch đến nơi hẹn rất đúng giờ. Người tới đây đều là những tay lão
làng lăn lộn trong nghề biết bao nhiêu năm, có vài người đã từng gặp Lạc
Dịch, biết rõ ràng về vụ tai tiếng Phật tháp ngọc bích năm đó. Nhưng quan
hệ giữa người với người trong công việc làm ăn thì chưa bao giờ có chuẩn
mực về lương tâm đạo đức, cũng không hề có ân oán dây dưa trong quá
khứ, họ chỉ nhìn hiện tại ai là người chi phối, ai có quyền lên tiếng mà thôi.
"Giám đốc Lạc đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng. Trong mấy công ty
châu báu quy mô lớn, tính ra chỉ có mình giám đốc Lạc là trẻ tuổi nhất."
Lạc Dịch cười nhạt trả lời xã giao: "Già rồi".
"Trước kia, lần đầu tiên gặp giám đốc Lạc, phong thái của anh quả thật
không hề tầm thường chút nào, tôi đã nói tương lai nhất định rất có triển
vọng đây mà."
"Quá khen rồi."
Lạc Dịch ngồi bên bàn rượu, nhìn mấy người từng cười khẩy lúc mình
sa sút, hôm nay lại đi nịnh nọt khiến anh thoáng có cảm giác nực cười và tẻ
nhạt.
Anh vừa tiếp chiêu ứng phó vừa im lặng quan sát mọi người, cũng để
tâm nghe ngóng những việc vặt vãnh của mấy công ty sản xuất châu báu
lớn khác.
Trong số những đại diện của các nhà cung cấp kia có một người phụ
nữ khoảng ba mươi tuổi. Cả bàn toàn đàn ông tán gẫu nhàm chán, khó
tránh khỏi chú ý và buông lời trêu cợt ngả ngớn với người phụ nữ duy nhất