kia cho vui. Vi thế họ liên tục mời rượu, càng đùa càng dai, hành xử càng
lúc càng lỗ mãng.
"Cô Từ, vừa rồi cô mới chỉ mời anh ta, vẫn chưa mời tôi đâu đấy."
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi kéo cổ tay người phụ nữ họ Từ
kia. "Cô nhất định phải uống cùng tôi ly rượu này mới được."
Cô ta cười gượng đầy khó chịu: "Lát nữa đi, lát nữa tôi mời...“.
"Lát nữa làm gì, chúng ta uống rượu giao bôi luôn ngay bây giờ nhé?"
"Thật sự là để lát nữa đi mà.”
"Thôi nào, còn ngại ngùng gì nữa?"
Chén rượu chạm vào nhau vang lên hai tiếng lanh canh. Lạc Dịch
đong đưa ly rượu đã cạn sạch, cười nhạt: "Hôm nay là mời tôi uống cơ mà,
sao toàn chuốc phụ nữ như vậy?".
"Ôi, sao có thể để chén của giám đốc Lạc cạn rỗng được. Thất lễ quá!"
Gã kia buông tha cho người phụ nữ họ Từ, lập tức ân cần qua rót rượu.
"Nào nào, giám đốc Lạc, tôi mời anh một chén. Tôi uống cạn còn anh thì
tùy ý".
Lạc Dịch nốc cạn, giơ cái chén rỗng lên ý bảo đã hết. Người phụ nữ
kia cảm kích khẽ cười với anh. Anh không đáp lại, dời mắt nhìn đi chỗ
khác.
Trên bàn rượu đầy rẫy những lời khách sáo và phô trương, Lạc Dịch
dần dần cảm thấy vô cùng nhàm chán. Gian phòng bên cạnh truyền đến
tiếng đám thanh niên vui đùa ầm ĩ, mọi người cùng quay đầu lại nhìn. Hóa
ra chỗ này là một phòng bao lớn, ở giữa chỉ dựng một vách ngăn chia thành
hai gian phòng.