Cửa phòng bao mở ra, người của đơn vị cung cấp kim cương vừa mới
rời bàn tiệc đến phòng vệ sinh đã quay về, anh ta nhíu mày nói: "Mọi người
đoán xem tôi vừa gặp ai nào?".
"Ai vậy?"
Người kia hất cằm về phía Lạc Dịch: "Thiên kim của chủ công ty mà
giám đốc Lạc đang làm việc. Cô bé kia càng ngày càng xinh".
Khách khứa trên bàn rượu đều say khướt, chủ yếu là đàn ông, càng lúc
họ càng nói chuyện không có chừng mực: "Trong số các vị đang ngồi đây,
nếu ai cưới được cô bé kia thì sau này Âu Á sẽ thuộc về tay người ấy".
"Ha ha, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, cưới cũng không thiệt."
"Ông chủ Vương coi như hết hi vọng rồi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn
muốn cưới một cô nhóc về?"
“Tại sao tôi không thể cưới một cô vợ trẻ chứ?"
Trên mặt Lạc Dịch vẫn giữ nụ cười hờ hững. Anh không nói câu nào,
chỉ cắn điếu thuốc trong miệng, tay sờ khắp túi quần túi áo.
Người đối diện bàn ăn phát hiện, lập tức gọi: "Bật lửa!".
Người bên cạnh vội vàng tiến lên bật lửa cho anh. Lạc Dịch hơi cúi
đầu, cau mày hút điếu thuốc rồi giữ trên tay, lại từ từ nhả ra một làn khói
rồi mới thản nhiên: "Dù sao đó cũng là chủ của tôi, các vị có nói đùa thì
cũng nên giữ chừng mực. Cảm ơn".
Giọng điệu anh tuyệt đối không phải là đang thương lượng, nhưng có
đôi phần nể mặt bọn họ. Cả đám cũng thức thời, không tiếp tục bàn luận về
Chu Dao nữa.