Một gã đã say khướt còn muốn nịnh nọt: "Đúng thế, người như chúng
tôi ai mà ưng chứ! Đúng là chỉ có nhân tài như giám đốc Lạc đây...".
Cách làn khói lượn lờ, Lạc Dịch nhìn anh ta, đôi mắt đen láy kèm theo
áp lực vô hình, đến khi người đàn ông kia chợt sửng sốt quên cả câu nói
tiếp theo, anh mới cười khẽ một tiếng. Anh vứt điếu thuốc đã hút hết đi,
mời họ một ly rượu rồi xin phép ra về.
Mọi người còn định giữ anh lại, nói rằng sẽ đi chơi tăng nữa, nhưng
Lạc Dịch khéo léo từ chối: "Hôm nay tôi thanh toán, trước tiên cảm ơn tất
cả mọi người. Sau này vẫn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn, hợp tác
vui vẻ". Nói xong, anh không đợi người tiễn mà tự mình rời đi.
Lúc gọi món, Chu Dao bày đặt khoa trương kể khổ, nhưng đến lúc
tính tiền lại rất hào phóng. Nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến còn được
cô cho thêm tiền boa. Chu Dao vứt hóa đơn trên bàn, chạy đến phòng vệ
sinh, rửa tay xong trở về phòng bao thì phát hiện mấy cô bạn đã ra về mất
rồi. Chắc là họ đang đợi cô dưới lầu.
Chu Dao dẩu môi, nhanh nhẹn chạy xuống đại sảnh tầng một, còn
chưa đi hết bậc cầu thang đã nhìn thấy Lạc Dịch một tay đút túi một tay kẹp
điếu thuốc, đứng bên cạnh đài phun nước trong nhà, lẳng lặng nhìn cô.
Chu Dao ngây ngẩn trên bậc cầu thang hồi lâu không có phản ứng. Cô
từng tưởng tượng ra vô số cảnh trùng phùng, cũng từng nghĩ đến lúc đó,
mình sẽ trách mắng anh ầm ĩ một phen, trừng mắt lườm nguýt anh rồi quay
đầu bước đi, thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi cơn giận trong
lòng cô đều đều tan thành mây khói. Có trời mới biết cô nhớ anh biết
nhường nào.
Trong nhà hàng, khách khứa qua lại nhộn nhịp như thoi đưa. Anh tiến
về phía cô, trái tim Chu Dao đập rộn rã, còn chưa nghĩ ra kế sách đáp trả thì