Đám thanh niên bên kia rất vui vẻ, Lạc Dịch nghe thấy tiếng Tô Lâm
Lâm gào thét: "Mình đã muốn đến đây ăn từ lâu rồi nhưng mà giá chát quá
nên không ăn nổi. Nhân dịp Dao Dao cá cược thua, phải chặt đẹp cậu ấy
mới được”.
Lạc Dịch quay đầu lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười vô cùng nhẹ.
Người của mấy công ty cung cấp đặt phòng rất lúng túng, tức giận
mắng mỏ: "Nhà hàng này thật vô lý, đã dặn là đặt phòng bao yên tĩnh rồi
mà! Phục vụ đâu...".
Lạc Dịch giơ tay lên: "Không sao cả. Hiện tại đang vào giờ cao điểm,
đừng gây thêm phiền phức nữa".
Người kia Lập tức cười nịnh nọt: "Giám đốc Lạc quả nhiên rộng
lượng, biết thông cảm cho người khác, đúng là khác biệt với đám người thô
kệch cục mịch như chúng tôi".
Lạc Dịch im lặng uống một hớp rượu, anh đã không còn tâm tư lắng
tai nghe đám người trên bàn nói chuyện với nhau nữa mà đã dốc hết toàn
bộ sự chú ý về phòng bên kia rồi.
"Mấy cậu bớt bớt cái miệng lại đi, tưởng đang đấu địa chủ chắc?" Chu
Dao đau lòng gào lên: "Chi nhiều quá thì tiền sinh hoạt phí tháng này của
tớ sẽ bay hết mất".
"Dừng dừng, cậu đừng giả nghèo giả khổ nữa." Đây là giọng của
Đường Đóa.
Chu Dao hô to: "Ôi, đã chọn dê nướng rồi cậu còn chọn lẩu dê làm gì
nữa? Có phải cậu có thù oán gì với dê không?".
Lạc Dịch dần dần thấy hơi thèm ăn, cầm đũa gắp một miếng thịt dê
lên.