Lạc Dịch đã đứng trước mặt cô rồi. Anh không nói gì, chỉ rủ mi mắt, cúi
đầu kề sát vào môi cô.
Chu Dao như ngừng thở, sống mũi cao ngất và hàng mày của anh đã
gần ngay trước mặt, mùi hưong nam tính quen thuộc nồng nàn bao phủ. Cô
choáng váng nhắm hai mắt lại, chờ đợi được anh ôm vào lòng rồi hôn thắm
thiết. Hai gò má cô cảm nhận được hơi thở của anh mang theo mùi thuốc lá
càng lúc càng gần, trái tim cô đập như trống vỗ.
Một giây sau, hơi thở của anh lướt qua mặt cô, kề đến bên tai cô.
"Muốn hôn à?" Anh khẽ khàng thổi hơi vào tai cô, có chút tiếc nuối
nói: "Ở đây đông người quá, để lần sau đi!".