Lạc Dịch rít một hơi cuối cùng từ điếu thuốc trong tay, hơi cau mày
nói: "Dù sao cũng phải kiếm miếng ăn chứ!".
"Còn lâu em mới tin." Chu Dao bĩu môi. Lạc Dịch khẽ cau mày nhìn
cô qua làn khói mỏng mơ hồ. Cô cũng nhìn về phía anh, ánh mắt trở nên
nghiêm túc: "Đừng giấu em nữa, em biết anh là anh trai của La Dự. Ông
chủ Lạc, em đã tìm hiểu rất kĩ về anh rồi”.
Sắc mặt Lạc Dịch đột ngột thay đổi, tựa như cảnh giác tựa như dò xét.
Chu Dao nhìn anh chốc lát rồi khẽ mỉm cười, khoe hàm răng trắng:
"Ông chủ Lạc, thật ra thì anh nên nói sớm cho em biết mới phải. Em sao có
thể không tin anh, anh còn sợ gì nữa?"
Lòng anh rung động như thể bị thứ gì đó mềm mại chạm vào. Khóe
môi anh mấp máy rồi dần trĩu xuống. Vào giờ phút này, người đàn ông đã
trải qua bao nhiêu sự đời lại không biết nên phản ứng thế nào.
Anh cười cứng nhắc: "Tin cái gì?".
"Anh là người tốt. Không có ý đồ xấu." Chu Dao khẽ hất cằm kiêu
ngạo. "Em nhìn người rất chuẩn".
Ánh mắt Lạc Dịch nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mãi đến khi ngón
tay giữa như bị bỏng, điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc rồi. Anh dụi tắt điếu
thuốc lá, không nhắc đến chuyện khác nữa mà nói: “Đi thôi".
"Đi đâu vậy?"
"Nhà anh."
Chu Dao ngoan ngoãn theo bên cạnh anh, chợt kêu lên: "Ơ, ông chủ
Lạc, em đi cùng bạn em cơ mà".