Cô có thể nhìn thấu mọi điều cũng không hề khiến Lạc Dịch bất ngờ.
Anh nhướng mày ý bảo cô tiếp tục.
"Em nghe cảnh sát Lục nói Đan Sơn muốn có được LAND, mà Phật
tháp ngọc bích cũng ở trong tay hắn. Nghĩ kĩ vụ án trước kia là thấy rõ
ngay. Người bán Phật tháp chính là công ty mẹ em, còn người giám định là
anh. Người thân nhất với mẹ em khi ấy là ba em, còn người thân nhất với
anh là La Dự. Không phải cùng một lúc những người có liên quan đến dự
án Land đều xảy ra chuyện sao? Thực ra mục tiêu ban đầu của Đan Sơn là
cha em và La Dự."
"Sau đó thì sao?"
Chu Dao nói tới đây lại hơi chần chừ. Cô cụp mắt ngồi yên lặng một
lát rồi ngẩng đầu lên: "Ông chủ Lạc, em đã đoán được nhất định trong mấy
năm vừa qua, anh vẫn luôn điều tra chuyện này. Em cũng muốn giúp anh
nên đã đến hỏi ba em".
"Hử?"
"Em hỏi ba là khoảng thời gian đó, ba có gặp phải chuyện bất thường
nào không."
Lạc Dịch nhìn cô, đây chính là điều anh muốn biết nhất.
"Khi đó, công ty của mẹ rơi vào nguy cơ bị mất uy tín, tài chính lưu
động cũng có vấn đề. Có người tìm ba em, nói rằng muốn mua lại một dự
án trong tay học trò của ba. Người học trò kia chính là La Dự."
"Nếu như ba em sẵn lòng giới thiệu thì hắn sẽ cho ông một khoản hoa
hồng rất lớn, nhưng ba em từ chối." Chu Dao nói chậm dần. "Vì thế mà...".
Lạc Dịch vẫn điềm tĩnh trước tin tức bất ngờ này.