"Ông chủ Lạc, lúc đó anh cũng bị thiếu nợ người ta một khoản cực lớn
thì phải. Em hoài nghi, trong khoảng thời gian cuối đời của La Dự, cậu ấy
cũng từng nhận được một lời đề nghị tương tự."
La Dự, bán bản kế hoạch LAND cho tôi, tôi sẽ cho cậu một số tiền
lớn, có thể giúp anh trai cậu giải quyết hết mọi khủng hoảng nợ nần.
Mặt Lạc Dịch lạnh tanh, anh hơi cong khóe môi: "Chắc chắn La Dự sẽ
từ chối".
"Em cũng nghĩ như thế." Chu Dao cúi đầu. "Chắc chắn tâm trạng La
Dự lúc ấy rất sa sút, nhưng bình thường cậu ấy cũng ít nói, cho nên em
không nhận ra".
Sắc mặt Lạc Dịch hơi dịu đi: "Chuyện này không liên quan đến em".
"Nhưng mà ông chủ Lạc à, La Dự sẽ không bao giờ tự sát." Chu Dao
lại ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh kiên định: "Cậu ấy vô cùng
yêu thích dự án LAND, muốn cống hiến tinh lực cả đời mình cho nó. Em
hiểu tâm tư này, cậu ấy không thể nào tự sát được”.
"Anh biết." Lạc Dịch rít một hơi thuốc thật sâu rồi bình tĩnh lặp lại.
"Anh biết mà".
Chu Dao không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn chăm chú về phía anh. Ánh
mắt anh vô cùng bình lặng, không mảy may một gọn sóng, không vui vẻ
cũng chẳng âu sầu.
Suốt hai năm qua, anh vẫn lặng lẽ ẩn nhẫn, phiêu bạt như thế.
"Em sẽ giúp anh." Chu Dao bật thốt. "Ông chủ Lạc, em sẽ giúp anh".
Lạc Dịch liếc mắt sang.
"Nếu như manh mối bắt đầu ở chỗ La Dự, em có thể tìm giúp anh."