Chu Dao kinh ngạc, tròn xoe mắt: "Người bên cạnh anh sao? Người
thân cận?".
"Đúng."
"Anh có đối tượng nghi ngờ rồi à?"
"Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn."
Chu Dao không biết nhiều về các mối quan hệ của anh trong quá khứ
nên cũng không bình luận thêm. Cô cau mày, gục đầu vào bàn trà, điếu
thuốc lá đặt trên gạt tàn khẽ rung làm rơi tàn thuốc. Cô đột ngột quay đầu
nhìn anh, khẽ gọi: "Ông chủ Lạc!".
"Hử?"
"Anh có đau khổ không?"
Lạc Dịch ngước mắt.
"Từng bị người mà mình luôn tín nhiệm phản bội ấy, anh đau khổ
không?"
"Cũng bình thường." Lạc Dịch hờ hững đáp. "Trên đời này, không có
thứ gì khiến anh không thể chịu nổi cả".
Lạc Dịch đứng dậy đi đến bàn bếp rót nước uống, bỗng nhiên có thứ
gì đó mềm mại chạm vào anh. Chu Dao đang vòng tay ôm lấy anh từ phía
sau.
Ở Á Đinh, mỗi lần xuống núi hay lên núi, cô đều ôm anh như vậy, tựa
đầu vào lưng anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp và an toàn từ trên người anh.
Lần này, anh cứ mặc cho cô ôm lấy.