Lạc Dịch cúi đầu, vuốt ve đôi bàn tay bên hông mình. Chu Dao mím
môi, khẽ hừ một tiếng: "Đừng có đắc ý quá, em chỉ an ủi anh thôi".
Lạc Dịch quay người ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu ngậm cánh môi
cô, vừa định hôn sâu thì điện thoại của Chu Dao bỗng đổ chuông.
Chu Dao còn đang rạo rực, hơi lúng túng lấy điện thoại di động ra,
quay người bắt máy. Lạc Dịch nhìn sang, là "Tưởng Hàn".
Chu Dao nhanh chóng chuồn ra ban công, kéo cửa sổ sát đất.
Lạc Dịch lẳng lặng uống nước, nhìn theo cô. Chì chốc lát sau, Chu
Dao đã ngắt máy, quay lại nói: "Đàn anh gọi điện tới báo rằng trong trường
có việc, em về trước đây".
Lạc Dịch "Ừ" một tiếng, thấy cô quay người bèn gọi: "Chu Dao!".
"Dạ!"
"Em lại đây."
Chu Dao đảo mắt dò hỏi rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh anh. Lạc
Dịch giơ tay khẽ gãi cằm và cổ cô. Chu Dao bị anh gãi đến phát nhột, híp
híp mắt nhưng không trốn tránh: "Anh đang làm gì thế hả?".
Lạc Dịch: “Trêu mèo thôi".
Chu Dao dẩu môi, giơ tay đánh anh nhưng lại bị anh bắt được, ôm vào
lòng. Lạc Dịch nhanh chóng cúi đầu, đặt nụ hôn thật mạnh lên môi cô, lên
mặt và lên cổ cô. Thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn thì đúng hơn.
Chu Dao nức nở, bị anh hôn đến nỗi đau từ khóe môi đến tận cổ, toàn thân
bủn rủn rã rời.
Anh vẫn vùi đầu vào cổ cô, Chu Dao đau đến nỗi thở hổn hển kêu
từng tiếng run rẩy: "Ông chủ Lạc, đau em". Lúc này anh mới chịu dừng lại,