"Em đã giúp anh rồi mà." Lạc Dịch khẽ xoa đầu cô. Chu Dao hơi rụt
cổ lại.
"Vừa rồi, anh đã hiểu hết những gì em nói. Đừng nghi ngờ mẹ em nữa,
được không? Mặc dù mẹ em rất khó tính, trên thương trường cũng tàn nhẫn
nhưng bà sẽ không bao giờ làm hại người khác."
Chu Dao hạ giọng. "Anh tới Âu Á với ý định điều tra manh mối về vụ
Phật tháp ngọc bích và Đan Sơn à? Anh không nghi ngờ mẹ em đấy chứ?".
Lạc Dịch lắc đầu: "Anh đã đoán được Đan Sơn là ai nhưng vẫn muốn
tìm chứng cứ xác thực hơn, để tránh sai sót dẫn đến bứt dây động rừng".
Chu Dao hơi giật mình: "Đã đoán được rồi á?”.
"Ừ. Một người quen." Lạc Dịch hơi nheo mắt, nhả ra một làn khói.
"Cho dù Phật tháp mà Ngô Minh làm giả có giống đến thế nào đi chăng nữa
thì cũng không thể qua được mắt anh. Chắc chắn pho tượng anh từng giám
định hồi trước là đồ thật".
"Anh tin tưởng mẹ em không đem đồ giả ra lừa anh ư?" Đôi mắt Chu
Dao lóe sáng.
Lạc Dịch cười hờ hững: "Anh cũng tin vào mắt mình nữa".
Chu Dao dẩu môi, không để ý nhiều, vội hỏi: "Vậy thì chỉ còn lại bạn
bè của anh. Không đúng, Khương Hồng cũng không thể nào làm giả phải
không?".
"Anh biết rõ nhân phẩm của cậu ấy." Nhắc tới bạn học cũ, mắt anh
thoáng qua vẻ tịch mịch, hồi lâu sau mới tiếp tục. "Đơn giản bởi vì người
bên cạnh anh đã tráo đổi Phật tháp".